tieng-chim-hot-trong-bui-man-gai-p1544.

admin

Blog

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai

Tiểu thuyết “Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai” tái bản xuất bản vào mùa xuân năm 1977 ở New York, San Francisco, London và Sydney. Sau đó, nó được dịch ra bảy ngôn ngữ khác nhau và được độc giả và giới phê bình đánh giá cao. Trong một thời gian dài, đây là tác phẩm được yêu thích nhất ở phương Tây và có giá trị trong văn học hiện đại.

Colleen McCulough, tác giả của cuốn tiểu thuyết này, không phải là một nhà văn chuyên nghiệp và trước đây hầu như không ai biết đến. Khi “Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai” đem lại danh tiếng cho McCulough, cô vẫn chỉ là một nhân viên y tế bình thường. Sinh ra ở New South Wales, Australia, trong một gia đình công nhân di cư từ Ireland, McCulough đã trải qua tuổi thơ tại Sydney

Colleen McCullough sinh ngày 1/6/1937 tại một vùng quê thuộc bang New South Wales, Australia. Thời thơ ấu của cô được trải qua giữa những trang trại cừu và đồng mía, nơi cha cô làm nghề thợ gặt. Cha cô là người di cư từ Anh và mẹ cô có nguồn gốc Thiên chúa giáo từ New Zealand. Hai người luôn cãi nhau liên miên và thường thường lừa dối nhau.

“Có một tuổi thơ không hạnh phúc”, nhà văn phụ nữ thường nói. “Cha tôi thật sự là một người đàn ông tệ hại, một người tàn ác và thích bạo lực nhưng lại là người đàn ông tốt với phụ nữ và luôn ở xa nhà. Sau khi ông qua đời, chúng tôi phát hiện ông có ít nhất hai vợ khác. Mẹ tôi là một người phụ nữ luôn chửi bới, lạnh lùng và khó gần. Mẹ không bao giờ ôm hôn tôi và em trai. Mẹ không bao giờ tỏ ra yêu thương tôi trước khi tôi kiếm được nhiều tiền”.

Colleen McCullough có thân hình mũm mĩm và thường bị gọi là “mọt sách”. Cô luôn bị cha mắng: “Ra ngoài và làm công việc vặt víu đi. Mày chỉ có thể làm được những việc đó. Mày sẽ không bao giờ tìm được người chồng. Mày quá mập, quá béo và xấu xí”. Trong khi đó, mẹ Colleen luôn ép cô bé đến bác sĩ và kiên quyết áp dụng chế độ ăn uống. “Mẹ tôi cố gắng biến tôi thành một đứa trẻ dễ thương và mặc váy”. Tuy nhiên, Colleen là một cô gái thông minh và nhạy cảm. “Tôi đã trốn thoát khỏi những nỗi đau của tuổi thơ trong gia đình bằng cách đọc sách. Đến hôm nay, đọc sách vẫn là một trong những niềm vui lớn nhất của tôi”, cô kể lại khi đã 70 tuổi.

Chính những khó khăn trong tuổi thơ đã thúc đẩy cô bé nhỏ mơ ước trở thành bác sĩ để “không phụ thuộc vào đàn ông, không dựa dẫm vào ai, và chắc chắn là trở thành người phụ nữ kiên cường.”

Nghe Sách Nói
Sách Nói

Share This Article
Leave a comment